Đà Lạt - thành phố đong đầy những cảm xúc không tên

Thảo luận trong 'Hồi ức về các chuyến du lịch trong nước' bắt đầu bởi Vân Pink, 17/12/15.

  1. Vân Pink

    Vân Pink Guest

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    31
    Đà Lạt, thành phố của những câu chuyện tình lãng mạn và đầy thơ mộng, nơi đong đầy những hình ảnh kỷ niệm của một thuở yêu người.

    Trở lại Đà Lạt kể từ ngày đó, một cảm xúc về mùa thu nơi đây thật đặc biệt, không nắng nóng như Sài Gòn, không hanh khô nứt nẻ như Hà Nội, nó ôn hòa và dịu mát. Gió chỉ hơi se chứ không quá lạnh, trời trong xanh vẫn có nắng vàng nhưng không hề nóng bức. Nhịp sống nơi đây như dịu dàng, lắng đọng, khiến cho kẻ lữ hành chỉ muốn di chuyển thật chậm để cảm nhận được hết hương vị của mùa thu trong trẻo và yên ả nơi đây. Khắp thành phố Đà Lạt như được bao phủ bởi một màu non tơ của hoa và lá, màu xanh mát bởi những rừng thông và bãi cỏ. Có phải vì thế mà Đà Lạt được gọi là thành phố mộng mơ, và cũng vì khung cảnh ấy đã làm ta trào dâng lên những cảm xúc vốn dĩ đã chôn chặt bấy lâu nay.

    Nha tho con ga.jpg
    Nhà thờ Con Gà - nơi người từng ước hẹn cuộc sống lứa đôi

    Chính tại thành phố này cách đây 5 năm, ta nhận lời yêu người, nhưng cũng nơi đây cũng là lúc ta và người xa nhau. Ta không trách người thay đổi, chỉ trách mình không giữ được trái tim ấy và tự hỏi tại sao người lại chọn Đà Lạt là nơi bắt đầu nhưng cũng là nơi kết thúc mối tình của cả hai. Chợt bật khóc ngay dưới chân nhà thờ con Gà khi vô tình bắt gặp hình ảnh đôi tình nhân trẻ đang ríu rít bên nhau, chính tại nơi này, người đã từng hứa sẽ có một ngày hai đứa dắt nhau nhau vào thánh đường làm lễ cưới, cùng những ước hẹn cho cuộc sống lứa đôi. Đi ngang qua những thửa ruộng bậc thang, những ngôi nhà lấp ló trên những triền đồi núi, bỗng dưng lại nghe đâu đó tiếng người từng tỉ tê rằng khi về già chúng ta sẽ rời xa thành phố, trở lại thành phố này bên nhau tuổi xế chiều, y như bài thơ “Khi chúng ta già” của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà mà cả hai đều rất thích. Từng chút, từng chút kỷ niệm lại chợt ùa về khi nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc, vốn dĩ nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, thế nhưng nó chỉ làm con người ta quen dần với nỗi đau ấy, âm ỉ mãi trong tim rồi có ngày lại bùng cháy lên những cảm xúc không tên.

    goc da lat.jpg
    Góc phố thân quen nơi ta hẹn hò

    “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, từng nhánh thông, từng cánh hoa, từng tảng mây, từng hạt mưa Đà Lạt dường như đều phảng phất nỗi buồn đồng cảm với kẻ lữ hành cô đơn là ta đây. Nỗi buồn từ bao lượt người đến rồi đi, những lời hẹn ước không bao giờ được thực hiện bởi người hứa hẹn. Mỗi dấu chân là một vũng đọng của quá khứ trĩu nặng hay hiu quạnh trong lòng. Đắm mình trong khung cảnh Đà Lạt rồi ngẩn ngơ, rồi khóc, mưa Đà Lạt vô tình làm giấu đi nước mắt kẻ cô đơn.

    Đà Lạt luôn làm mình phải khóc, không phải lỗi tại Đà Lạt, cũng chẳng phải tại những con người nơi ấy. Mà bởi mỗi lần tới nơi này, ta luôn có quá nhiều cảm xúc, từ hạnh phúc đến đau đớn, từ lạ lẫm đến thân quen. Nhiều lúc ước giá như ta có thể mất trí và quên sạch quá khứ ấy, biết đâu ta sẽ đỡ khắc khoải nhiều hơn. Nhưng trái tim ta không là sỏi đá, mà có là sỏi đá thì ngàn năm nước chảy cũng sẽ mòn, huống chi là tâm hồn một cô gái đa cảm.

    Thôi thì chúc người sẽ hạnh phúc với con đường người chọn, còn riêng ta, đã đến lúc nên gấp lại trang quá khứ này, rồi sẽ tìm lại được hạnh phúc cho riêng mình.
     
    Last edited by a moderator: 18/6/16

Chia sẻ trang này